0386 434 434 Tổng đài chăm sóc Hội Viên

Chat with Me

Hội viên Nguyễn Hằng

5 giờ sáng, sương mù phủ dày đặc...đèn pha soi đường đèo ngoằn ngoèo... sợ...cái cảm giác giống hơn mười năm về trước quay về, khi xe leo đèo lên Đà Lạt

Trong xe mọi người ngủ say, chắc chỉ có bác lái xe và mình là căng mắt nhìn vào con đường hun hút... một ngày mới sắp bắt đầu, lâu lâu xe lại lướt qua một chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh ra chợ sớm, không khí mát lạnh, không gian yên tĩnh thanh bình , một cảm giác khó tả khi vào Đà Lạt...

Bước xuống xe , cái lạnh buổi sớm làm 2 đứa nhóc co lại, bạn mình thì hút thuốc liên tục (chắc chàng lạnh đây, không lẽ co ro trước mặt vợ con thì mất phong độ quá :D). Hai đứa nhóc quay sang trách mẹ: Sao mẹ nói Đà lạt không lạnh? [ hình như mẹ là người đáng trách nhất trong nhà, vì 3 thành viên còn lại có làm gì đâu, nên đâu có sai sót để mà trách... thế mới biết đó là mặt trái của việc làm vợ và làm mẹ :(].

Cả nhà bắt đầu khám phá Đà lạt nhé. Tới thác Datanla hình như nhà mình là người đi máng trượt đầu tiên vì...sớm quá chưa có ai..hehe. Mua vé xong thì nhóc nhỏ " Con không đi đâu, con không thích đi "  làm hai phụ huynh vừa năn nỉ vừa ép buộc, mẹ với chị hai đi trước, con và ba đi xe sau. Xe lao xuống máng trượt muốn thót tim, nhưng mình không quên nhiệm vụ giơ máy ảnh qua đầu để chụp xe đằng sau, chụp mười tấm mới được 2 tấm đẹp để quảng cáo trên FB, bạn xúm vào hỏi: " sao mày chụp được thế? ", " Tớ có tuyệt chiêu mà haha ".

Xe trượt xuống thác thì con trai lại đòi đi nữa (pó tay...) lúc lên trên thấy đoàn người rồng rắn, nhìn thôi mà đã toát mồ hôi, thôi con ơi đi về, xếp hàng tới lượt mình thì chắc cả nhà mình xỉu hết. Về nhà bạn hỏi thác Datanla đẹp không? Mình ú ớ..."ờ ờ đẹp". Vì nói thật là trèo lên trèo xuống chụp hình chụp ảnh muốn toát mồ hôi, cứ ngắm 3 cha con "bạn cùng phòng" chứ có ngắm thác đâu mà biết đẹp xấu, về nhà, nhìn hình mới thấy thác đẹp thật...ô ngạc nhiên chưa?

Cả nhà đi vườn hoa nhé, vào vườn hoa Đà lạt 4 người lại thay nhau làm mẫu ảnh... chụp vài tấm mà áo lớn áo nhỏ phải cởi hết ra vì trưa rồi trời nóng quá. Hai em thiếu nhi lại "Sao mẹ bảo Đà lạt lạnh?"  Ơ kiểu gì mẹ cũng có lỗi hết nhỉ???

Một đoàn quân...bại trận kéo nhau về khách sạn. Anh bạn hỏi "Sao em không thuê khách sạn ở khu này ( Taxi đi ngang khu Hòa Bình) cho tiện?" Hai em nhi đồng hỏi "Ở khách sạn mình có hồ bơi không mẹ?"... Không lẽ hét lên cho giảm stress? Thôi im lặng là vàng, cứ nhịn đi cho vui cửa vui nhà...

Xe vào tới Ana Mandara Villas Dalat. Ly trà gừng làm mọi người tươi tỉnh trở lại, lên xe về villa... một hình ảnh khác của Đà lạt... êm đềm, nhẹ nhàng mà ấm cúng. Vào phòng hai nhóc nhỏ tranh nhau cái gường phụ. Bạn thì nhẹ nhàng "Phòng đẹp em nhỉ ". Chú bé bị thu hút bởi mấy trái thông khô trong khi cô chị đã online gửi hình cập nhật cho bạn. Hai anh chị phụ huynh thì mệt đừ người mà hai bé nhi đồng con đòi đi bơi, thế lại kéo nhau ra hồ bơi, hình như chẳng ai bơi vào cái giờ chiều như nhà mình thì phải nhưng hồ bơi có hệ thống kiểm soát nhiệt độ nên không cảm thấy lạnh.

Tối đi vòng vòng chơi với bạn bè, cả gia đình về khách sạn đã tối lắm rồi, hai vợ chồng đều ấn tượng bởi mấy cây đèn dọc theo đường đi, ban ngày nhìn không có gì đặc biệt nhưng ban đêm nhìn thiết kế rất tinh tế.

Một ngày mới lại bắt đầu, cả nhà 'bình minh' vào...9 giờ sáng. Thôi kéo nhau vào hồ Tuyền Lâm cưỡi voi thôi. Trước khi cưỡi thì mua mía cho nó ăn trước đã. Chạy lên chạy xuống mua hết mía của người ta luôn, thế là hai đứa nhóc rất vui vì được cho voi ăn, người bán hàng vui vì bán được hết mía còn chắc con voi cũng vui vì được ăn nhiều mía :D. Giờ đến lượt ba cha con cưỡi voi, nhìn anh bạn cùng 2 em thiếu nhi mà tội cho con voi. Nghe bác quản tượng nói nó cũng hơn 40 tuổi cỡ bằng tuổi mình (Không biết số mình với số con voi có ... giống nhau không nhỉ???) Bạn và con ung dung cưỡi voi còn vợ bạn chạy sấp ngửa chụp hình cho mấy cha con (tội nhỉ).

Đi cáp treo đêee...cả nhà từng đi cáp treo qua biển, qua vùng tuyết trắng xóa nhưng đây là lần đầu tiên mọi người đi trên... những ngọn thông. Những quả thông gần như chạm tay vào được... đâu đó có vài cây mimosa bạc bạc với chùm hoa vàng nhạt... xa xa có vườn rau xanh thẫm... tít chân trời những tia nắng chiều yếu ớt soi xuyên những đám mây...một thành phố dưới tầm mắt... tất cả, tất cả tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, đó chính là hạnh phúc, là cảm nhận tuyệt vời...

Chiều xuống hồ Xuân Hương nhộn nhịp với những con vịt được mọi người đạp vòng quanh hồ. Cả gia đình cũng leo lên 2 con vịt để đạp cho...tan mỡ :D. Mới đầu còn nhẹ nhàng nhưng ra đến giữa hồ thì...đạp đua. Hôm đó chắc mọi người ngạc nhiên lắm vì có 2 con vịt chạy như canô trên hồ. Có tan được ít mỡ nào không thì không biết, nhưng khi lên bờ chân ai cũng rã rời.Thôi tối rồi về khách sạn thôi, khi ngồi ở nhà hàng của khách sạn 2 chú nhỏ thích thú quan sát cái đèn cầy trên bàn ăn. Ánh sáng vàng vàng mờ mờ trong không khí lạnh lạnh lại làm cho gia đình có cảm giác ấm cúng hơn gần gũi hơn.

Cuộc sống bộn bề đầy lo toan thật không có gì hạnh phúc bằng gia đình có thời gian bên nhau, cùng nhau cảm nhận không khí đầm ấm của gia đình, nét đẹp của thiên nhiên... Cám ơn Đà Lạt, cám ơn Ana Mandara đã mang đến cho gia đình mình một kỷ niệm đẹp, một chuyến đi vui vẻ và ngập tràn yêu thương.

Phuong Mai
Hang Nguyen
Vy Mai
Brandon Mai

Qúy Hội Viên sau khi đi nghỉ dưỡng về có thể chia sẻ những bức hình và cảm nhận về kỳ nghỉ dưỡng tại đây.